Tớ biết các cậu từ rất lâu trước đây rồi, từ lúc các cậu vừa ra mắt cơ, từ hồi mà bài Face làm mưa làm gió khắp nơi, ai ai cũng biết, ít nhất là ở Việt Nam. Tuy nhiên sau đấy vì tớ không còn nghe Kpop, không còn hứng thú với những nhóm nhạc thần tượng, những bộ phim Hàn nữa, nên dần dần tớ cũng cho các cậu vào quên lãng.
Khi biết các cậu phải tham gia một chương trình sống còn, tớ đã tự hỏi rằng: “Tại sao các cậu lại đi đến bước đường này?”, khi mà bài debut quá xuất sắc, và những nhóm nhạc cùng thời đã trở thành những cái tên quá nổi tiếng rồi. Vì tò mò như thế nên tớ đã quyết định xem chương trình, là chương trình đầu tiên tớ không bỏ lỡ một tập nào, chờ mỗi 9 giờ tối thứ 6 để xem trực tiếp, và những ngày sau đó để xem lại bản sub. Thực lòng mà nói, tớ không giỏi việc nhớ mặt nhớ tên một người nào đó trên truyền hình, và cũng phải sau 1,2 tập tớ mới có thể nhớ hết tên 4 người các cậu. Nhưng ngay từ giây phút các cậu xuất hiện, và trải lòng về những khó khăn trong suốt 5 năm qua, tớ đã quyết định tớ sẽ dõi theo các cậu, cái quyết tâm mà chưa bao giờ tớ có được trước đây. Khi nghe các cậu nói về những khát khao, mơ ước của mình, những khó khăn các cậu đã trải qua nhưng vẫn kiên trì theo đuổi nó, tớ chợt hối hận. Hối hận vì chính tớ, khi chỉ gặp một vài khó khăn đã chùn bước, so với các cậu thì chúng chả là cái gì. Và tớ cũng hối hận, vì đã không đi cùng các cậu trong những ngày chông gai ấy.
Và rồi tớ tìm lại các bài hát của các cậu, những show truyền hình các cậu đã tham gia. Cũng không biết tự bao giờ, tớ đã mặc định các cậu là một gia đình rồi. Điều làm tớ càng quyết tâm theo đuổi các cậu, chính là tình bạn mà các cậu dành cho nhau, một tình bạn tớ chưa từng thấy ở bất kì đâu đó. Có lẽ nhiều lúc bạn bè làm tớ thất vọng , cho nên khi thấy hình ảnh năm người các cậu cùng bên nhau, chăm lo, an ủi, động viên lẫn nhau trong suốt những năm tháng gian khổ ấy, thì tình bạn đó của năm người đã trở thành một tín ngưỡng, đối với tớ. Cho dù trong chương trình, các cậu tương tác với nhau không nhiều, thậm chí làm như chưa từng quen nhau và có vẻ thân với nhiều bạn khác hơn, nhưng trong tớ luôn có một niềm tin rằng các cậu vẫn luôn mãi là của nhau. Hôm trước, trên Twitter, tớ thấy một chị đã share bài về các cậu kèm caption: “Everything can be doubted but not Nu’est’s friendship”. Đúng vậy, mọi thứ có thể bị nghi ngờ nhưng ngoại trừ tình bạn của Nu’est.
Từ khi tớ theo dõi các cậu, gần như ngày nào tớ cũng rơi nước mắt. Tớ cố gắng không xem những tin tức cũ về các cậu, vì những tin ấy đều gây đau lòng cho tớ. Tuy nhiên mỗi lần nghe một trong các cậu tâm sự, những lời tâm sự từ đáy lòng, tớ đều nghẹn lại. Từ sau đêm chung kết, cứ mỗi lần thấy chỉ có 4 cậu đi cùng nhau mà không có Minhyun, rồi nghĩ về những lần đi đâu cũng có 5 người của các cậu, nghĩ về 18 tháng tiếp theo, tớ lại chợt thấy buồn.
Về Hwang Min Hyun, cậu là người duy nhất trong 4 người đi thi được debut với tư cách là thành viên của WO. Thực lòng mà nói, người tớ nhớ mặt nhớ tên cuối cùng trong tất cả các thành viên là cậu đấy. Lúc đầu, tớ cứ tự hỏi Minhyun là bạn nào, sao hot thế, thứ hạng luôn cao hơn các bạn khác, mà tớ lại chả thấy đâu. Mọi người khen cậu đẹp trai, hát hay, tớ cũng thấy bình thường. Nhưng cho đến hai tuần cuối cùng của chương trình, tớ mới thấy rằng ồ đúng là đẹp trai thật.
Lúc xem những video của N5, cậu luôn là người nói nhiều nhất, là người được xem như là mẹ của 4 thành viên còn lại. Cậu bảo cậu luôn vui vẻ, chưa từng gặp một chuyện gì để có thể khiến cho cậu suy sụp. Tuy nhiên đêm chung kết, cái đêm 16.06 đó, đó là lần đầu tiên cậu nếm thử cảm giác đó, đúng không? Khi thấy Ren, JR và Baekho không được gọi tên vào đội hình 11 người đó, tớ chỉ cảm thấy trống rỗng, không nói nên lời, nhưng chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Cho đến khi thấy cậu ngồi xuống ghế, ôm mặt suy sụp trong khi 10 người còn lại ôm nhau ăn mừng. Khoảnh khắc đó, tớ đã oà khóc giữa đêm. Tớ biết, lúc đó cậu đang cảm thấy thất vọng và có lỗi, vì tại sao chỉ mỗi mình mình được gọi tên, tại sao những ba người còn lại vẫn đứng đó và cười với mình. Với những người dõi theo cả 4 người bọn cậu, thì cái đêm đó là cái đêm đau lòng nhất trong cuộc đời của một fangirl, nỗi đau mà đến tận bây giờ mỗi lần nhớ đến vẫn thấy nó thật khủng khiếp, nước mắt vẫn tự động rơi.
Nhưng có lẽ vì tớ dành tình cảm cho tổ hợp 5 người các cậu quá nhiều, cho nên dù Produce 101 mới là cầu nối đưa tớ đến với các cậu, dù tớ từng rất thích nhiều thành viên khác trong chương trình, thì bây giờ mỗi khi nhắc đến Wanna One, tớ lại cực kì khó chịu. Tớ không biết tại sao tâm lý của mình lại thế này, vì rõ ràng tớ không ghét ai cả, thậm chí trong đấy còn có cậu cơ mà, nhưng tớ vẫn không thể phủ nhận rằng tớ không thích, cực kì không thích WO. Cái ngày mà Wanna One debut, tớ khó chịu, cực kì khó chịu. Và cậu biết không, đỉnh điểm là lúc nghe tin các thành viên còn lại của WO đã chúc mừng sinh nhật cậu trên sân khấu, xem đoạn cut cậu vui vẻ với họ, tớ đã khóc và thấy giận cậu. Đúng vậy, tớ biết tớ xấu tính, nhưng tớ không thể ngăn được dòng cảm xúc đó trong mình. Tớ luôn muốn 5 người các cậu luôn luôn bên nhau cơ, như cách 6 năm qua các cậu đã từng. Lúc thấy cậu như thế, tớ cảm giác như thấy bạn thân của mình có bạn mới vậy, nên tớ đã tự hỏi rằng cậu như thế thì các thành viên còn lại làm sao đây? Có lẽ họ không nói ra nhưng họ thấy đau lòng đấy. Tớ biết, đấy chỉ là do tớ suy diễn, do tớ đã quen thuộc với tổ hợp 5 người, cậu hoàn toàn không có lỗi gì, chỉ là tớ sợ trong khoảnh khắc nào đấy, cậu đã quên họ. Tớ cũng sợ rằng thời gian 18 tháng tuy không dài nhưng chắc chắn không ngắn, trong 18 tháng đấy sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, và đến lúc cậu về sẽ xuất hiện khoảng cách giữa cậu và bốn người còn lại. Một sự thật rõ ràng và rất đau lòng rằng Nu’est kỷ niệm 2000 này, kỉ niệm 6 năm hay cả trong suốt năm 2018, cậu sẽ chẳng thể có mặt để ăn mừng cùng nhau, tên cậu sẽ không được đặt cạnh Nu’estw, hay chiếc cup đầu tiên cậu đạt được cũng chẳng phải là chiếc cup cậu mong đợi trong suốt 5 năm qua, bởi cậu nhận được nó không phải là với tư cách là thành viên nhóm nhạc Nu’est, không phải là cùng các anh em của cậu. “Cùng nhau trải qua giông tố, lại chẳng thể cùng qua ngày mưa tan”. Thật buồn Minhyun nhỉ?
Nhưng tớ biết, cậu luôn là người lạc quan mà, cậu sẽ luôn vui vẻ dù thế nào đi nữa. Tớ không biết đến bao giờ tớ mới có thể chấp nhận cậu trong WO, bao giờ mới có thể bình thản xem cậu và WO với một tâm trạng không khó chịu, nhưng tớ hứa sẽ không ghét các thành viên khác, vì họ đều quý cậu và cậu cũng quý họ mà. Tớ luôn chờ đến 2019, để cậu trở về với ngôi nhà Nu’est, để thấy hình ảnh cả 5 người cùng nhau đứng trên cùng một sân khấu và để mọi cảm giác trong tớ được trọn vẹn. Bọn tớ sẽ luôn chờ đợi và mong cậu trở về, Minhyun ạ!